“Hoá ra là vậy!” Tấn vương nhìn ông ấy: “Vậy phu nhân có cần uống thuốc gì không?”
Uống thuốc?
Minh Châu ngồi cạnh khi nghe thấy hai chữ này thì không nhịn được, nàng thật sự rất ghét uống thuốc. Tại sao Tấn vương và tên đáng ghét Lâm Cẩm Hi kia giống nhau quá vậy, cả hai đều muốn cho nàng uống thuốc?
Minh Châu tức giận chọc vào eo của Tấn vương.
“Đừng nghịch.” Tấn vương nắm lấy ngón tay của Minh Châu, nói bằng giọng điệu nuông chiều.
Lão ngự y cuối đầu, ông ấy không dám nhìn lung tung. Nhưng ông ấy cũng thầm thắc mắc rằng vị chiến thần của Đại Lương cứng rắn và thẳng thắn này, hoá ra còn có một mặt như vậy. Đúng với câu nói đó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
“Không cần uống gì khác, chỉ cần hai ngày uống một liều thuốc dưỡng thai là được.” Lão ngự y nói.
“Vậy là tốt rồi.” Tấn vương thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi lão ngự y rời đi, Tấn vương ôm Minh Châu vào lòng, trong lòng tràn ngập tình yêu thương và trìu mến như núi hô biển gầm.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Châu, nở một nụ cười có phần ngốc nghếch: “Minh Châu, chúng ta có hài tử rồi.”
“Ta biết rồi.” Minh Châu không vui đẩy hắn.
Nàng bẩm sinh đã nhạy bén trong việc nhận biết sự thay đổi cảm xúc của nam nhân, đồng thời cũng giỏi lợi dụng tình cảm để nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới cuối cùng của người yêu nàng. Sau đêm hôm qua, hào quang do thân phận Tấn vương mang đến đã dần biến mất.
Sau khi đã lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781802/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.