Các triều thần quỳ bên dưới thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Tấn vương mặc thường phục, bụi bặm mệt mỏi đi vào.
Sau khi bước vào, hắn không nhìn những triều thần đang quỳ trên đất mà chỉ hành lễ với Hoàng Đế, Hoàng Đế xua tay ra hiệu cho hắn không cần đa lễ.
Tấn vương đứng thẳng lên, chậm rãi đi về phía mấy tên đại thần đang quỳ trên mặt đất.
“Chư vị đại nhân đến ngự thư phòng chỉ vì chuyện bổn vương cưới thê sao?” Tấn vương hỏi thẳng không chút khách sáo, vẻ mặt của đại thần trước đó còn hiên ngang lẫm liệt, lời nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Tấn vương khí thế oai phong thì cuối cùng vẫn không nói ra những lời lo nước lo dân kia.
Bọn họ do dự không dám nhìn Tấn vương.
Tấn vương cười lạnh: “Chư vị đại nhân đúng là nhàn nhã thoải mái. Không quan tâm đến gia sự của mình hay đại sự của quốc gia, nhưng chỉ lo chuyện nhà của bổn vương.”
“Vương gia, ngài không thể nói như vậy.” Một đại thần trong đó cố gắng can đảm nói: “Ngài là vương gia, là chiến thần Đại Lương. Mặc dù ngài lấy thê là gia sự, nhưng dù sao cũng được coi là quốc sự. Tấn vương phi sẽ phải đảm đương xử lý công việc hậu phương cho ngài để ngài có thể yên tâm chiến đấu vì quốc gia. Thế nên sao người có thể cưới một hoa nương chứ? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được.”
“Ồ! Nếu không cưới hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781807/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.