Hừ! Nếu đã cho nàng, thì đó là đồ của nàng, vậy đúng lúc hôm nay phải mang đi theo!
Bởi vì phải chuẩn bị công việc đại hôn trước một tháng, mấy ngày nay Tấn vương rất bận rộn, bây giờ hắn không ở Tấn Vương phủ. Quản gia được Tấn Vương giao nhiệm vụ quan tâm chăm sóc đến Minh Châu.
Nghe Minh Châu nói muốn về Cẩm Tâm Các một chuyến, ông liền từ chối.
“Vương phi, chuyện này…” Quản gia khó xử, “Bây giờ thân phận của người đã khác, sẽ là Tấn Vương phi, nếu lại có liên quan đến Cẩm Tâm Các, chỉ sợ không tốt đâu!”
Ánh mắt Minh Châu không thiện cảm: “Chỗ nào không tốt? Sao ngươi cũng xem thường xuất thân của ta?”
Quản gia bất lực: “Nô tài không có ý này.”
Minh Châu mất kiên nhẫn ngắt lời ông ấy, “Hôm nay dù ngươi nói trời sập xuống ta cũng phải trở về một chuyến, nếu ngươi không sắp xếp người cho ta, vậy ta tự trở về. Nhưng đến lúc buổi tối ta trở về gặp Vương gia, ta cũng không hứa ta sẽ không nói lung tung.”
Quản gia: “.....”
Quản gia bị nghẹn họng, nín thở nhìn Minh Châu. Nhưng... người trước mắt là bảo bối trong lòng Vương gia bọn họ, còn mang thai hài tử của Vương gia họ, lập tức sẽ là nữ chủ nhân của bọn họ, ông có thể làm gì được? Chỉ có thể chịu đựng, lo lắng đi chuẩn bị hai tì nữ biết võ công bảo vệ cho Minh Châu.
Bên ngoài, Minh Châu dắt theo tì nữ bảo vệ vừa rời đi thì trước cửa Tấn vương phủ đã có một chiếc xe ngựa đi tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781808/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.