Khách viện, An Dật Vương đang sao chép kinh Phật, hạ nhân hầu hạ đi vào thông báo Tấn Vương dẫn Tấn Vương phi cầu kiến.
Thuộc hạ An Dật Vương vô thức run lên, một giọt mực rơi trên giấy Tuyên Thành, tờ kinh Phật sắp viết xong đã phải bỏ đi.
An Dật Vương thở một hơi dài xoa dịu trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, ấm áp nói: “Để bọn họ vào đi!”
“Hoàng thúc.” Tấn Vương dắt theo Minh Châu hành lễ với An Dật Vương.
An Dật Vương kìm chế tình cảm, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Minh Châu, rồi nhìn Tấn Vương: “Ừm!” Y gật đầu, ra hiệu Tấn Vương và Minh Châu không cần đa lễ.
Nhưng không ai chú ý đến động tác tay trái An Dật Vương gảy tràng hạt càng lúc càng nhanh đã bị ống tay áo rộng che lại.
“Lần đầu tiên gặp Tấn Vương phi, bản vương cũng không chuẩn bị lễ vật gì.” An Dật Vương đưa tay trái cầm tràng hạt làm bằng gỗ Tử Đàn ra. Đó là tràng hạt thượng hạng: “Tặng ngươi cái này!” Y nở một nụ cười dịu dàng với Minh Châu.
Không biết có phải là ảo tưởng không, Minh Châu luôn cảm thấy y cười rất kỳ lạ! Có một loại cảm giác nhẹ nhõm mà nàng không thể nói ra.
Hơn nữa, quà gặp mặt ai lại tặng tràng hạt! Vừa lạnh lùng vừa khó hiểu, Minh Châu ghét bỏ, cũng không muốn nhận.
Nhưng Tấn Vương lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn biết, tràng hạt được hoàng thúc mang theo bên mình chắc chắn đều làm từ gỗ quý, và đã được các vị cao tăng khai quang. Sau khi đeo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781816/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.