Vẫn là căn phòng đó, cũng ở chỗ này, hai tháng trước Minh Châu tỉnh lại ở trên giường Lâm Cẩm Hi. Sau đó, liền ngầm thừa nhận đi theo bên cạnh Lâm Cẩm Hi, được hắn che chở, ở Cẩm Tâm Các ở cùng hắn trong gian phòng này sinh hoạt trong hai tháng.
“Nàng đến rồi.” Lâm Cẩm Hi mặc áo trắng, tuấn tú phong độ, không giống thương nhân Hoa Lâu người đầy mùi tiền. Ngược lại, hắn càng giống công tử dòng dõi quý tộc đã trải qua một trăm năm có cốt cách rắn rỏi.
Minh Châu không vui nhìn hắn, móc trong tay áo khối ngọc bội ra, ném tới trước mặt Lâm Cẩm Hi.
“Ngươi cho người đưa vào Tấn Vương phủ, đúng không?” Minh Châu chán ghét nhìn hắn: “Ngươi không chán à! Sao lại theo dõi ta? Còn dốc hết tâm tư kêu người lén lút đưa ngọc bội của ngươi để dưới gối ta. Còn viết tờ giấy nhỏ uy hiếp ta?”
Lâm Cẩm Hi: “...”
Lâm Cẩm Hi đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, sau đó đột nhiên lại ho khan. Lần này hắn đi ra ngoài bị thương, không được điều trị tốt, lại phải chạy đi trong đêm, vết thương lúc này lại nặng thêm.
“Minh Châu, chẳng lẽ nàng thật sự không hề chột dạ sao?” Hắn hỏi nàng ấy.
Minh Châu nghi ngờ: “Cái gì?”
Nhìn ra ý tứ trong câu nói của Lâm Cẩm Hi, Minh Châu cười nhạo: “Vì sao ta phải chột dạ? Ta làm sai điều gì sao? Ngươi là gì của ta, ta dựa vào cái gì mà phải vì ngươi giữ thân như ngọc, dễ dàng từ bỏ phú quý trong tầm tay của ta sao?
“Hơn nữa...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781817/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.