“Bệ hạ!” Liễu quý phi bĩu môi không hài lòng với Hoàng Đế.
Hoàng Đế an ủi Liễu quý phi nâng ly rượu lên, ra hiệu nàng cũng uống. Sau khi uống cạn ly, Hoàng Đế mới từ từ trả lời Liễu quý phi: “Xinh đẹp.”
Liễu quý phi: “...”
Từ nhỏ Liễu quý phi đã biết mình lớn lên xinh đẹp, nàng cũng quen lấy dung mạo của mình làm kiêu ngạo. Mục đích nàng hỏi Hoàng Đế không phải muốn cho hắn ăn ngay nói thật khen ngợi Minh Châu. Đương nhiên, trong nhận thức của Liễu quý phi, nàng cũng không tin Minh Châu lại xinh đẹp hơn nàng. Nàng hỏi như vậy, muốn nghe nhất là Minh Châu không xinh đẹp bằng nàng. Nhưng bây giờ, Hoàng Đế lại nói Tấn Vương phi xinh đẹp?
Đã nhìn nhiều dung mạo của nàng, vậy mà cũng có thể khen ngợi Tấn vương phi xinh đẹp? Liễu quý phi hừm lạnh lùng! Ngược lại nàng muốn nhìn xem, nàng ta có thể xinh đẹp bao nhiêu. Xinh đẹp đến nỗi khiến Tấn Vương phải phá vỡ nguyên tắc, xinh đẹp đến mức nào để Tấn vương cưới nàng làm chính phi, xinh đẹp đến mức nào để Hoàng Đế đã từng thấy qua nhiều mỹ nhân cũng thẳng thắn khen ngợi.
Động tác của thái giám rất nhanh, cũng không để cho Hoàng Đế và Liễu quý phi phải chờ quá lâu.
“Bái kiến bệ hạ, bái kiến quý phi nương nương.” Minh Châu cũng không muốn để Liễu quý phi tìm ra lỗi sai của nàng ở phương diện hành lễ vấn an này. Từ sau khi vào điện Phương Phi, nàng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trong cung, đầu cung kính cúi xuống, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781823/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.