“Vậy à.” Minh Châu cũng không bị nàng ta hù dọa. Ngược lại, nàng còn che miệng cười. Cười đến mức rung rinh như nhành hoa, ánh mắt long lanh, xinh đẹp vô cùng: “Hóa ra đây là danh gia vọng tộc! Dĩ nhiên danh dự tổ tông còn quan trọng hơn một mạng người. Hơn nữa, mang trong bụng ta là con của Tấn Vương, là con nối dõi hoàng tộc. Chẳng lẽ, đối với danh gia vọng tộc các ngươi mà nói, danh dự của các ngươi quan trọng hơn hoàng tự. Nếu như vậy, vậy thì thật đáng sợ! Các ngươi còn tôn quý hơn cả hoàng gia!”
Nói đến câu cuối, giọng Minh Châu kéo dài, ánh mắt lại một lần nữa nhìn Hoàng Đế. Lần này không chỉ cơ thể Hoàng Đế nóng lên, mà cả người hắn đều giống như nhốt vào trong lò lửa, đốt cháy khiến thần hồn hắn điên đảo, thần trí không tỉnh. Chỉ muốn nắm lấy nguồn gốc khiến hắn không bình thường, ra sức hấp thụ cảm giác mát mẻ trên người nàng.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?” Dù Minh Châu nói bừa bãi, nhưng chỉ cần đề cập đến hai điểm vượt quá giới hạn và phạm thượng thì cũng không phải là chuyện nhỏ.
Liễu quý phi lo lắng nhìn Hoàng Đế: “Bệ hạ, thần thiếp không có ý đó, thần thiếp…” Nàng còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Hoàng Đế cắt ngang.
Hoàng Đế an ủi vỗ tay nàng, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi xuống. Hắn cũng không nhìn Minh Châu, chỉ nghiêm túc nói: “Được rồi, giờ không còn sớm, chắc là Tấn Vương đang sốt ruột.” Hắn lại nhìn Liễu quý phi: “Nàng muốn gặp Tấn Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781824/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.