Hoàng đế ngây ngẩn vuốt ve bóng lưng quen thuộc trên giấy: “Suy cho cùng ta không đủ bản lĩnh, chỉ có thể vẽ bóng lưng của nàng. Nhưng thậm chí bóng lưng cũng chỉ có thể vẽ ra một phần vạn phong thái của nàng.” Hắn lấy dụng cụ và tự đóng khung bức tranh này lại.
“Minh Châu, đó là tên của nàng! Minh Châu hiếm thấy. Cái tên này quả nhiên rất tôn lên vẻ đẹp của nàng.” Hoàng Đế từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Có lẽ, ta không nên kiêu ngạo như vậy. Nếu như trước khi nàng thành hôn với Tấn Vương, ta tò mò đi gặp nàng một lần thì tốt rồi, thì mọi thứ có lẽ sẽ khác.”
Trong sơn cốc chim hót hoa thơm, nơi giao nhau giữa Đại Lương và Đại Yến, vẻ mặt Hoa Tinh nghiêm túc nhìn nữ tử trên giường đang nghiến răng chịu đựng đau đớn, khuôn mặt búp bê thanh tú tràn đầy lạnh lùng: “Minh Nguyệt tỷ tỷ, Cuối cùng những người đó là ai, vì sao cứ đuổi theo tỷ không buông?”
Minh Nguyệt, Thi Minh Nguyệt.
Nữ tử trên giường rõ ràng là hoa khôi chạy trốn sau một một đêm ân ái với Tấn Vương - Thi Minh Nguyệt. Bả vai nàng ấy rất đau. Đó là do hôm nay, khi nàng và Hoa Tinh ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, bị người ta đuổi giết. Đám hắc y nhân đuổi giết nàng ấy được huấn luyện bài bản, phối hợp ăn ý, sát khí của họ rất mạnh mẽ. Rất rõ ràng, họ không phải là những kẻ dễ đối phó.
Nói thật, nàng ấy có hơi khó hiểu. Vốn dĩ, nàng là một nữ đặc công của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781826/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.