Tấn Vương ôm Minh Châu vào lòng, bàn tay mềm mại lau nước mắt cho nàng.
Nàng né tránh hắn, giọng nói nghẹn ngào: “Đừng dùng tay chàng, trên tay chàng có vết chai, làm mặt ta đau.”
Tấn Vương: “...” Trái tim của hắn thật sự đã bị mấy lời này của nàng giẫm nát và chà đạp dưới chân. Thế nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
“Đừng nghĩ linh tinh, nàng còn đang mang thai nữa!” Tấn Vương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nước mắt nơi khóe mắt Minh Châu: “Liễu quý phi theo đuổi ta nhiều năm như vậy, nếu ta thật sự thích nàng ta, sao có thể không động lòng, mà thờ ơ lạnh lùng đứng nhìn nàng ta vào cung! Hơn nữa…”
Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn, xinh đẹp của nàng: “Ta chỉ không gạt bỏ nàng. Chứ tất cả nữ nhân khác, ta đều không chạm vào. Nàng là người duy nhất của ta, là số mệnh đã định của ta. Cho nên nàng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Được không?”
Chỉ không từ chối nàng, còn tất cả phụ nữ khác đều không thể chạm vào? Trong lòng Minh Châu khẽ hừ một cách lạnh lùng! Quả nhiên! Đàn ông đều là kẻ lừa đảo! Rõ ràng người phụ nữ đầu tiên của hắn không phải là nàng, bây giờ lại nói những lời mê hoặc này để lừa gạt nàng. Thế thì nàng cảm thấy thái độ của Hoàng Đế đối với nàng, cố tình thêm dầu vào lửa thúc đẩy chuyện này cũng không sai.
Bởi vì nếu nàng không làm như vậy, đến một ngày nào đó sự thật bị phơi bày, Tấn Vương sẽ lựa chọn nàng sao? Chưa chắc! Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781825/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.