"Thần đệ......" Tấn Vương do dự nhìn Minh Châu: "Chúng ta có thể trở về trước được không? Hôm khác ta sẽ cùng nàng ra ngoài.” Hắn muốn thương lượng với Minh Châu.
Minh Châu mới không thèm chiều theo cái tật xấu của hắn, tức giận thở phì phì ném kẹo hồ lô đang ăn dở lên người Tấn Vương, sải bước đi về phía trước.
Tấn Vương bắt được xiên kẹo hồ lô, vội vàng gọi to đằng sau lưng Minh Châu: "Bà cô nhỏ ơi đi từ từ thôi, cẩn thận đứa bé."
Hoàng Đế ở bên cạnh nhìn vui vẻ, hắn ta chưa bao giờ thấy Tấn Vương như thế này. Trong ấn tượng của hắn ta, Tấn Vương luôn lạnh lùng khô cứng, căn bản không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Không ngờ, khi đối mặt với Minh Châu, hắn lại có dáng vẻ như vậy.
Nhưng mà bọn họ cãi lộn như thể không có ai xung quanh thế này, điều đó cho thấy quan hệ phu thê của bọn họ rất tốt, người ngoài không thể xen vào được sao? Trong lòng Hoàng Đế cảm thấy khó chịu, phiền muộn không thể giải thích được.
"Được rồi, mau đuổi theo Tấn Vương phi đi! Nếu ngươi cảm thấy một mình ta không an toàn thì ta sẽ đi theo ngươi và Tấn Vương phi. Có chiến thần Đại Lương bảo vệ bên cạnh ta, sát thủ nào không cần mạng dám ám sát ta bây giờ chứ?”
Tấn Vương lo lắng cho Minh Châu, trong đầu cũng không nghĩ nhiều vội vàng nói: "Được, được, vậy hoàng huynh đi sát theo ta nhé."
Tấn Vương đuổi kịp Minh Châu cũng không quan tâm đến người qua kẻ lại trên đường, cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781831/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.