An Dật Vương ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Tấn Vương phi đang mang thai, nếu đã mệt rồi thì về phủ trước đi! Không sẽ mệt cả người lớn và đứa bé."
Tấn Vương đồng ý nhưng nhìn sang Hoàng Đế ở bên cạnh thì lại do dự.
An Dật Vương mỉm cười: "Tấn Vương không cần lo lắng, bản vương cũng có thể bảo vệ bệ hạ." Giống như Hoàng Đế có thể thấy sự mờ ám của An Dật Vương, làm sao An Dật Vương lại không nhìn thấy dã tâm lang sói của Hoàng Đế chứ?
Trong hậu cung có nhiều mỹ nhân như vậy, sớm đã không sạch sẽ rồi lại còn không biết xấu hổ mơ ước Minh Châu, ai cho hắn ta cái dũng khí đó vậy?
Mặc dù Tấn Vương có chút ngốc nghếch nhưng được cái hắn chân thành, hậu viện sạch sẽ, Minh Châu ở cùng Tấn Vương, y còn chịu phục, tạm thời kìm nén sự xốc nổi. Nhưng nếu là Hoàng Đế, y sợ là muốn lập tức nhào tới giết vua.
"Hoàng thúc nói đùa rồi, hoàng thúc thích phong cảnh kinh Phật, trình độ võ nghệ chắc là không cao!"
An Dật Vương nhíu mày còn muốn nói thêm gì đó nhưng Minh Châu đang ôm Tấn Vương ở bên cạnh, đột nhiên thấp giọng phàn nàn: "Ta đói quá! Tại sao thức ăn vẫn chưa được mang lên?”
"Để ta ra ngoài giục." Tấn Vương đau lòng.
Nhưng mà chưa đợi Tấn Vương đi ra, người của quán trà đã mang hết đĩa này đến đĩa khác lên.
Minh Châu thật sự rất đói, gần đây nàng tiêu hao nhiều, rất mau đói, khi đói bụng nàng phải ăn ngay, một khắc cũng không nhịn nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781832/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.