"Ta yêu thương đứa bé nhưng quan trọng, lý do tại sao ta yêu đứa bé là vì người sinh nó là nàng."
Minh Châu không muốn nghe những lời vớ vẩn này của hắn, thu hoạch thêm được hai lợi ích, bây giờ Minh Châu không muốn nhìn thấy hắn nữa.
"Biết rồi, thật phiền phức. Người nhanh đi đi! Tấn Vương sắp trở về rồi.”
Lâm Cẩm Hi: "..." Đồ khốn qua cầu rút ván.
Lâm Cẩm Hi giận quá hóa cười, trước khi rời đi, hắn đè Minh Châu ra hôn thắm thiết, lúc này mới tinh thần sảng khoái lẻn ra khỏi Tấn Vương Phủ.
Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, sợi dây tình của Minh Châu rất dễ bị khiêu khích vào lúc này. Lúc Tấn Vương vội vàng trở về phủ, Minh Châu vẫn nằm trên giường, khuôn mặt hơi đỏ, giống như hoa đào nở vào tháng tư, đẹp không thể tả.
"Hôm nay đứa bé không làm phiền nàng chứ!" Sau khi Tấn Vương tắm rửa sạch sẽ, hắn ngồi xuống mép giường, dịu dàng nhìn Minh Châu.
" Cũng tàm tạm!" Vẻ mặt Minh Châu lười biếng, không muốn để ý tới Tấn Vương.
Tấn Vương nghiêng người hôn nàng, không nhịn được than phiền: "Hoàng thúc đã ở đây được mấy tháng rồi, không biết khi nào mới đi." Trước đây, ta chỉ cảm thấy hoàng thúc xa cách, không dễ gần. Nhưng bây giờ ngày nào cũng gần gũi, ta lại có chút không chịu đựng được."
An Dật Vương sao? Minh Châu lười biếng gối lên cánh tay mình, mắt cụp xuống.
Trong mấy tháng qua, khi nào nàng buồn chán, An Dật Vương luôn có thể tìm thấy thứ gì đó mà nàng thích để giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781834/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.