Bàn tay to của hắn véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Minh Châu.
Minh Châu bị đánh thức, mở đôi mắt con ngái ngủ ra: "Chàng về rồi à." Nàng không nhìn rõ, chỉ nghĩ đó là Tấn Vương, bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy cổ Lâm Cẩm Hi lại sắp ngủ thiếp đi.
Lâm Cẩm Hi tức giận!
Hắn oán hận cúi đầu, ngậm lấy cái môi đỏ của Minh Châu giày vò cắn xé.
Minh Châu cau mày, cái miệng nhỏ nhắn vô thức mở ra. Thuận tiện cho động tác của Lâm Cẩm Hi, Lâm Cẩm Hi nhân cơ hội đưa lưỡi vào thăm dò.
Hắn hôn một cách cuồng nhiệt say mê, cho dù Minh Châu có mệt mỏi thế nào thì cũng bị đánh thức hoàn toàn.
"Đừng hôn nữa." Minh Châu đẩy Lâm Cẩm Hi ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Vừa trở về đã quấy rầy ta, chàng…" Nàng sững sờ.
Nàng không tin nổi nhìn Lâm Cẩm Hi: "Sao lại là ngươi?"
Lâm Cẩm Hi giễu cợt: "Nếu không thì sao? Nàng nghĩ đó là ai? Tấn Vương sao?
Minh Châu duỗi chân đá hắn: "Đây là phủ Tấn Vương, ta không nghĩ đó là Tấn Vương chẳng lẽ cho rằng là ngươi à!"
Nhưng vì dùng sức đá mạnh quá nên chân Minh Châu lại bị chuột rút. Ngay lập tức nàng bật khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên má: "Đau quá, a a hu hu..." Minh Châu ấm ức khóc.
"Có chuyện gì? Làm sao vậy?” Không bận tâm đến việc ghen tuông nữa, Lâm Cẩm Hi lo lắng ôm Minh Châu vào lòng, kiểm tra thân thể nàng.
Minh Châu nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, duỗi tay ra tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781833/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.