Tấn Vương ngẩn người: “Một nữ nhân yếu đuối lại có thể nói ra được những lời thâm sâu như thế, phải nói là bổn vương đột nhiên muốn gặp nàng ấy. Bổn vương muốn xem rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mới có thể đặc biệt như vậy. Hơn nữa lời nàng ấy nói cũng rất có đạo lý. Nếu như thật sự lấy tiền từ các thương nhân lớn thì bổn vương cũng nhất định không để họ chịu thiệt.”
Thôi Văn Đạo biết mà, Vương gia của hắn không phải là loại người cổ hủ, ngoan cố.
“Vương gia, ngài có muốn thuộc hạ sắp xếp cho ngài và nàng ấy gặp nhau không? Nếu như chúng ta dùng biện pháp này thì không ai thích hợp làm người phụ trách hơn nàng ấy cả.”
Tấn Vương gật đầu, đôi mắt sắc bén tập trung lại một điểm: “Ngày mai, ngày mai bổn vương muốn gặp nàng ấy một lần.”
“Nàng ấy thật sự không giống với những nữ nhân bình thường khác, ngài sẽ không thất vọng khi gặp nàng ấy đâu.” Thôi Văn Đạo cười nhẹ
“Được rồi.” Tấn Vương nhìn y trêu chọc: “Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi sùng bái một nữ nhân như thế, sao nào? Thích ?”
Nói đến chủ đề này Thôi Văn Đạo có chút không được tự nhiên nhưng vẫn theo bản năng giải thích với Tấn Vương: “Chưa đến mức thích nhưng ta cũng thật sự là có cảm tình với nàng ấy có điều cũng không đến mức tình yêu nam nữ.”
Tấn Vương không nói gì, chỉ nhìn y bất đắc dĩ lắc đầu.
Ài! Tên quân sư này của hắn cái gì cũng tốt chỉ là quá chậm tiêu. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781851/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.