“Mẫu phi.” Tiểu Tiễn Chi nhẹ nhàng nắm lấy tóc của Minh Châu, “Mẫu phi, người thơm quá!.”
Nó thật sự rất thích Minh Châu, mặc dù nàng khá lạnh nhạt với nó. Nhưng mà mẫu phi rất thơm lại mềm mại, cũng rất xinh đẹp, khác xa cơ thể cứng rắn của phụ vương.
Minh Châu thở dài đặt cuốn truyện xuống, nàng vỗ nhẹ vào bên cạnh, ra hiệu cho Tiểu Tiễn Chi ngồi lên.
Tiểu Tiễn Chi vui mừng, nhanh nhẹn nhảy lên, nhẹ nhàng chui vào lòng mẫu phi. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời, cứ như tựa mình vào một đám mây trắng. Mềm mại không thể tưởng tượng nổi, hòa quyện cùng với hương thơm ngào ngạt. Quan trọng nhất là cảm giác trong sạch và thuần khiết này ngoài mẫu phi ra không ai có thể mang đến cho nó cả.
“Hoàng thúc tổ của con đã về chưa?” Minh Châu giả vờ như tùy ý hỏi đến
Tiểu Tiễn Chi lắc đầu: “Vẫn chưa, hoàng thúc tổ đi đến nhà khách rồi ạ.”
Nó nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hoàng thúc tổ ở nhà khách một mình, buổi tối nhất định là sẽ sợ lắm. Mẫu phi, buổi tối con có thể sang ở với hoàng thúc tổ không?”
Minh Châu dịu dàng nhìn nó, giọng nhàn nhạt: “Hoàng thúc tổ của con đã chơi với con cả ngày nay rồi. Buổi tối chắc là đã rất mệt mỏi rồi, con đừng quấy người nữa.”
A? Là vậy sao? Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tiễn Chi xìu xuống: “Nhưng hoàng thúc tổ nói người muốn chơi với con mà.”
“Người thích con thì càng không được làm ngài ấy mệt chứ.” Minh Châu nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781852/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.