Nếu không phải có Chi Chi nhắc nhở, hiện tại chỉ sợ hắn đã tiến cung tìm Hoàng Đế để mượn Cấm vệ quân giúp hắn tìm người khắp Lương Đô này.
Có trời mới biết hắn lo lắng cho nàng đến mức trái tim sắp nhảy cả ra ngoài.
“Minh Châu, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nói cho ta biết được không? Nàng nói cho ta, ta làm sai chỗ nào, ta sửa được không, nàng đừng như vậy. Nàng như vậy ta rất hoảng, ta không biết rốt cuộc ta làm sai chỗ nào. Ta không biết phải làm thế nào nàng mới có thể nguôi giận, ta thậm chí không biết câu tiếp theo mà ta nói có khi lại khiến nàng giận thêm không?” Ba năm, nhan sắc của Tấn Vương càng ngày càng hoàn thiện hơn, trở nên vô cùng tuấn mỹ. Thời điểm không nói lời nào, không có biểu cảm gì, hoàn toàn không phụ lòng mỹ danh chiến thần của hắn. Thế nhưng một người kiên nghị như vậy, lúc này trên gương mặt lại tràn đầy hoảng loạn và bất lực.
“Ngài thật sự muốn ta nói rõ sao?” Bàn tay nhỏ nhắn của Minh Châu chậm rãi vuốt ve trên sườn mặt Tấn Vương, âm thanh nhẹ nhàng vô cùng. Tấn Vương gấp gáp gật đầu.
“Tốt thôi.” Minh Châu đẩy hắn ra, chậm rãi bước vài bước, trong giọng nói mang theo sự phiền muộn vô cùng: “Vương gia, ba năm vừa rồi ngài đối xử với ta thật sự rất tốt, trước kia ta vẫn luôn cho rằng ta đã gả cho một trượng phu tốt. Hắn yêu quý ta, yêu thương đứa trẻ ta sinh ra, hoàn toàn không để bụng xuất thân thấp kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781863/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.