“Vương gia, ngài có thể nói lại với thuộc hạ tình hình ở chung cuối cùng của ngài với vương phi có được không? Có lẽ thuộc hạ có thể cho ngài kiến nghị.” Tuy rằng trong lòng y đã có suy đoán từ sớm.
Trong lòng Tấn Vương ngại ngùng, hắn và Minh Châu phu thê ở chung vốn là chuyện tư mật, việc như vậy mà nói ra thì cũng…
Nhưng nghĩ đến đầu óc linh hoạt của Thôi Văn Đạo, hắn lập tức đè xuống sự ngại ngùng trong lòng, chậm rãi thuật lại sự tình một lần.
Sau khi nghe xong Thôi Văn Đạo thật sự là không biết nên nói gì.
Y không biết phải nói thế nào nữa, bất đắc dĩ nhìn Tấn Vương nói: “Vương gia, ngài thật sự không cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Tấn Vương lắc đầu.
“Vương gia, đừng nói là vương phi nương nương, cho dù là bất kỳ một nữ nhân nào mà nghe được trượng phu ở trước mặt mình khích lệ một nữ nhân khác, cho dù là vì lý do gì thì nàng cũng sẽ tức giận. Đây không phải vấn đề keo kiệt hay không, mà là bởi vì hành động như vậy của ngài là đang lẫn lộn giữa giới hạn của thưởng thức và hảo cảm. Trong lòng vương phi nương nương bất an, đương nhiên sẽ phản ứng mạnh mẽ.”
Tấn Vương: “...”
“Cho nên thật sự là vấn đề của ta sao?”
Thôi Văn Đạo gật đầu.
“Vậy, vậy ta nên làm gì bây giờ?” Tấn Vương chờ mong nhìn Thôi Văn Đạo.
Thôi Văn Đạo thở dài, y vẫn là luyến tiếc Minh Châu bởi vì chuyện này mà chịu tủi thân. Cũng sợ Minh Châu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-nu-phu-ac-doc-tro-thanh-van-nhan-me/2781864/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.