Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bốn năm qua đi, tiểu công chúa ngây thơ ngày nào đã trở thành thiếu nữ thấu hiểu lẽ đời, sắc sảo nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu ngày nào.
Hôm nay, tiểu công chúa đã trốn khỏi đám tỳ nữ của mình, chạy đến núi giả ở ngự hoa viên, lén lút trèo lên cây muốn hái mấy cành hoa hải đường đỏ rực.
Nhưng tiểu công chúa trèo lên ngọn cây rồi mới nhận ra...!nàng hoàn toàn không thể xuống được bên dưới.
Làm thế nào bây giờ!
Tiểu công chúa khóc không ra nước mắt, nàng không thể kêu gào gọi người tới cứu, nàng đang bị phụ hoàng cấm túc ba tháng, còn chưa hết thời gian cấm túc đã chạy ra ngoài nghịch ngợm, chắc chắn nàng sẽ bị mắng, sẽ bị cấm túc thêm vòng nữa.
Hu hu hu, nàng chỉ muốn hái hoa thôi mà, ông trời có cần làm cho cuộc đời nàng đau khổ như vậy không!
Tiểu công chúa cắn môi, quyết đoán lấy một mảnh mải màu đỏ rất to từ trong ống tay áo ra, trùm lên đầu, chuẩn bị nhảy xuống.
Tiểu công chúa đoán chắc lần mạo hiểm này sẽ khiến nàng bị thương nhớ đời nhưng không sao, còn thở là còn gỡ, chỉ cần chưa chết, cái gì nàng cũng không sợ!
Ôm tâm tình quyết tử như vậy, tiểu công chúa, bám cành cây, nhắm mắt nhảy xuống đất.
Cây hoa hải đường này rất to rất cao, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ ngã gãy chân.
Mà tiểu công chúa đã đoán chắc mình sẽ rơi vào tình cảnh không cẩn thận như vậy.
Nhưng lúc nàng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/587605/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.