Nghe thiếu niên nói như vậy, tiểu công chúa cũng không có gì không vui, nàng chỉ nhăn đôi lông mày thanh tú, mềm mại nói: “Ngươi không cần gọi ta là công chúa điện hạ, ngươi có thể gọi ta là Tuế...!Ôn Uyển.”
Minh Vĩ ngẩn người hai giây, sau đó lại cười rộ lên: “Được, tiểu công chúa Ôn Uyển.”
“Ta không phải công chúa điện hạ.” Tiểu công chúa phồng má phản bác, giống như đang trừng phạt, lực đạo trên tay nàng bỗng mạnh lên, khiến cho Minh Vĩ đau điếng.
“Này...” Minh Vĩ rất bất đắc dĩ, gã cũng chỉ trêu chọc nàng một chút thôi mà.
Hơn nữa, nàng đúng là tiểu công chúa mà!
“Hừ!” Tiểu công chúa tức giận hừ lạnh một tiếng, nàng chỉ tức giận một lúc nhưng rất nhanh đã nguôi, động tác trên tay lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Minh Vĩ cũng không rõ người này bị làm sao nữa, từ cách hành xử đến lời nói đều vô cùng kỳ lạ.
Nhưng điều làm gã không ngờ tới nhất chính là, đáy lòng vẫn luôn lạnh băng của mình lại rung động khó tả vì những lời nói đó.
“Tiểu Uyển, ta gọi muội...!như vậy được không?” Phải đắn đo mất một lúc Minh Vĩ mới dám nói ra mấy từ này.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, tiểu công chúa thoạt nhìn cao quý, lá ngọc cành vàng lại không chán ghét lời nói từ một kẻ đầu đường xó chợ như gã, nàng gật đầu, hài lòng nói: “Ừm, gọi như vậy.
Nói thật cho huynh biết nè, A Vĩ, ta thích người khác gọi ta như vậy hơn.”
Tiểu công chúa rất nghiêm túc nhìn Minh Vĩ, trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/587606/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.