Có những thứ, ta chỉ nên mong muốn, chứ không nên chạm vào.
______
Mấy hôm nay, thời tiết rất đẹp, nên tiểu công chúa Tuế Lộ đã chạy đến chỗ phụ hoàng, nói bản thân muốn ra ngoài cung chơi, tìm hiểu nhân tình thế thái thay cho phụ hoàng.
Đối với gương mặt mềm mụp và giọng điệu mềm như bông, ngọt như mía của nữ nhi, hoàng đế không chút do dự từ chối, còn dội cho tiểu công chúa một gáo nước lạnh: “Ngươi là công chúa điện hạ, tốt nhất phải học hành đàng hoàng, cầm kỳ thi hoạ đều phải biết, nếu không sẽ rất mất mặt hoàng gia.
Ngươi rõ ràng là tỷ muội song sinh của Tuế Vi, nhưng sao không giống nó chút nào vậy.”
Tuế Lộ bị phụ hoàng mắng như vậy, không vui bĩu môi phản bác lại: “Tuế Vi là Tuế Vi, con là con, con không phải đứa nhóc thích ngồi trong nhà như nàng ta! Con muốn xuất cung!”
Hoàng đế bị chọc giận, phất tay áo, nói: “Cút, quay về cung Hoà Yến của ngươi, hôm nay ta không muốm gặp ngươi.”
Tiểu công chúa tức giận thở phì phò chạy đi, tỳ nữ ở bên cạnh nói một câu ‘mong hoàng thượng lượng thứ’ rồi cũng chạy theo.
Hoàng đế đau đầu, nhưng ông ta cũng không tức giận quá lâu vì thái giám thân cận thông báo rằng Tuế Vi đã đến.
Nghe thấy Tuế Vi đến, sắc mặt ông ta tốt lên ngay lập tức: “Được, gọi nó vào.”
Tuế Vi bước vào trong, trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ chuyên đựng điểm tâm.
Sau khi hành lễ với phụ hoàng, nàng ta bày điểm tâm lên trên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/587607/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.