Dung Di cười xua tay: “Không sao đâu, việc nên làm mà.” Sau đó, cô ấy lại ghé vào quầy tiếp tân, chống cằm nhìn Tuế Lộ đang bấm điện thoại: “Cô gái kia là bạn của anh ạ? Trông chị ấy xinh đẹp thật đấy.”
“Rất xinh đẹp.” Tần Nguỵ khách quan đánh giá một câu: “Nhưng không phải bạn anh.
Anh ghét cậu ta.”
“Ghét?” Dung Di ngẩn người hai giây, sau đó che miệng cười cười: “Lần đầu tiên em thấy anh ghét một người nào đấy.
Anh đã làm việc ở đây nửa tháng, lúc nào cũng uể oải, chán nản, chính chị gái chủ quán cũng nói, nếu không phải vì nể tình anh quá đỗi đẹp trai thì chị ấy đã đuổi anh từ lâu rồi.”
Tần Nguỵ trầm mặc không nói.
Dung Di thấy hắn như vậy thì lại càng chắc suy đoán của mình: “Anh có gì đó với chị gái kia đúng không?”
“Không phải.” Tần Nguỵ phản bác không chút do dự.
Hắn chán ghét cô, chán ghét những kẻ tới gần hắn để đạt được mục đích của mình như cô.
Ghét đến mức muốn gi3t chết cô...
Tần Nguỵ muốn huỷ diệt thế giới này, trong lòng hắn mang thù hận, không có ai dám tới gần hắn, có thể giới này đều sợ hãi hắn.
Làm sao lại có người nguyện ý tới gần hắn cơ chứ? Ngay từ đầu hắn nên biết rõ chuyện này mới phải...
Còn về phần Dung Di...!Tần Nguỵ nhìn thoáng qua cô ấy, ánh mắt lơ đãng xẹt qua tuyến thể nhỏ xinh giấu dưới miếng dán tuyến thể ở cần cổ trắng nõn kia, ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Hắn đã cố phá huỷ thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642552/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.