“Tất nhiên là không rồi.” Dung Di tinh nghịch nháy mắt với Tần Nguỵ: “Em không quen chị gái đó, nhưng em vừa nhìn là biết chị gái ấy là người tốt.”
Tần Nguỵ nghĩ lại những gì mình đã từng thấy cách đây không lâu: “Người tốt?” Tần Nguỵ không chắc lắm, cô gái kia đâu có giống người tốt lắm đâu? Còn rất bạo lực nữa chứ.
Hắn không biết Dung Di thấy cô tốt chỗ nào luôn.
“Vâng, chị gái nhỏ đó rất đáng yêu.” Dung Di vừa chuẩn bị đồ uống cho khách vừa tranh thủ nói chuyện với Tần Nguỵ: “À, chị gái đó tên Tuế Lộ, tên rất hay đúng không?”
Tần Nguỵ không nói, tâm trạng hắn lúc này rất không tốt, ánh mắt thỉnh thoảng lại lia về phía Tuế Lộ.
Cô vẫn ngồi đấy, liên tục bấm bấm điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên...!còn chẳng nhìn hắn lấy một cái.
Chẳng biết vì sao tâm tình của Tần Nguỵ lại tụt dốc không phanh, ngay cả công việc cũng chẳng để ý gì nữa.
Dung Di đứng bên cạnh hắn thấy hơi lạ, chọc chọc cánh tay Tần Nguỵ: “Anh Tần, anh có chuyện gì á? Sao lại ngẩn người rồi? Hôm nay anh ngẩn người hơi nhiều đấy.”
Tần Nguỵ hoàn hồn lại: “Không có gì.” Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, không nhìn Tuế Lộ nữa, tiếp tục công việc của mình.
Tuế Lộ ngồi một chút, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn thời gian, đảm bảo mình có thể về sát giờ cơm.
Lúc đầu cô nói mình sẽ về muộn, mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước, đấy là nói dối đấy.
Cô không muốn nhịn đói đâu.
Tuế Lộ bấm điện thoại xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642556/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.