Tần Nguỵ khựng lại, đầu ngón tay đang sờ s0ạng cần cổ xinh đẹp như thiên nga của Tuế Lộ chậm rãi rời đi.
Hắn thu tay lại, lùi ra sau hai bước, đứng thẳng người nhìn Tuế Lộ: “Cậu giống tôi.
Đều là kẻ điên, đều là những kẻ đứng trong địa ngục.”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói: “Tôi sẽ không giết cậu nữa, vậy nên tránh xa tôi chút đi.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải có suy nghĩ tốt về cậu đâu.
Tôi vẫn chán ghét cậu, chỉ là, tôi không muốn một người giống mình biến mất mà thôi.”
“Vậy nên, Tuế Lộ à, cậu phải chứng kiến cảnh tôi huỷ diệt thế giới này đấy.” Nói xong câu này, Tần Nguỵ đút hai tay vào túi, xoay người muốn đi.
Tuế Lộ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, nói nhỏ: “Cậu nhầm rồi, tôi không phải kẻ điên giống cậu, càng không đứng trong địa ngục.
Tần Nguỵ, tôi sẽ không nổi điên, càng không bước chân vào địa ngục.
Tôi là người ép kẻ khác phát điên, và là người, khiến kẻ khác rơi vào địa ngục của sự đau khổ.”
Nói xong, Tuế Lộ cũng không quan tâm Tần Nguỵ có nghe được không, cô xoay người, bước chân vững vàng mà rời khỏi đó.
Cô đói rồi, về ăn cơm thôi.
Tần Nguỵ đứng ở đấy, hắn nghe rất rõ ràng những lời mà Tuế Lộ nói, nhưng hắn không đáp lại.
Tần Nguỵ rũ mi mắt, hàng mi đen dài che khuất ánh sáng trong mắt hắn, cũng che đi những suy tính trong đôi mắt đó, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Tần Nguỵ thẫn thờ đứng đấy một lúc, rồi mới rảo bước về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642558/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.