“Làm sao?” Tuế Lộ nhướng mày cười cười: “Cậu còn muốm gì nữa sao?”
Tần Nguỵ không vui chạm chạm vào sống mũi của Tuế Lộ: “Cậu cứ làm như tôi là kẻ tham lam, không biết điểm dừng vậy.
Tôi chỉ muốn cắn cậu một chút thôi.”
“Cắn tôi? Cậu muốn giết tôi à?” Tên này vậy mà vẫn muốn ám sát cô, thế này thì cứu vớt cái khỉ gì nữa! Bỏ qua đi!
“Ai nói thế!” Tần Nguỵ bỗng nhiên xù lông: “Ai nói tôi muốn giết cậu! Tôi chỉ muốn cắn một cái, một cái thôi.
Pheromone trong người tôi rất nhiều, muốn cắn...”
Càng nói, âm thanh của Tần Nguỵ càng nhỏ, cuối cùng biến mất tăm.
Nhưng Tuế Lộ vẫn hiểu được, pheromone của Tần Nguỵ quá nhiều, gây khó chịu nên hắn muốn cắn cô để giải toả.
Tuế Lộ không hiểu lắm về nguyên lý kỳ cục này nhưng chắc nó là thiết lập riêng của thế giới nhỉ? Vậy thì cứ đồng ý là được rồi.
Tuế Lộ không suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp.
Tần Nguỵ ấn ấn cần cổ trắng nõn của cô gái, khàn giọng ra hiệu: “Cậu nằm xuống sô pha đi, đưa lưng về phía tôi.”
Tuế Lộ không chút nghi ngờ làm theo lời hắn, cô ghé vào trên sô pha, đầu ngón tay trắng trắng mềm mềm nắm hờ lấy tay vịn sô pha, đưa cần cổ trắng nõn không chút phòng bị của mình về phía Tần Nguỵ.
Yết hầu Tần Nguỵ trượt lên trượt xuống, cổ họng càng lúc càng khô, răng nanh rất ngứa, phần bụng dưới cũng đang bốc lên một ngọn lửa lớn, thiêu đốt hắn, tất cả đang thúc giục hắn đánh dấu con mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642599/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.