Sau khi tiễn Tuế Lộ về nhà, Tần Nguỵ dựa vào trên cửa, dùng hai tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình.
Khi nãy, hắn đã bị mất khống chế, động tác cũng rất thô lỗ, còn làm đau Tuế Lộ, nhưng cô gái kia vẫn nuông chiều hắn, để mặc hắn làm càn.
Chuyện này tuy nằm trong dự liệu nhưng vẫn làm Tần Nguỵ thấy sung sướng cực kỳ, còn sung sướng hơn kh0ái cảm khi huỷ diệt thế giới.
Tần Nguỵ hít hai hơn thật sâu, cố gắng khống chế tâm trạng vui sướng của mình nhưng khoé miệng vẫn không nhịn được mà nâng lên một độ cong nhỏ.
Nhưng nghĩ đến đám người kia, nụ cười trên mặt Tần Nguỵ tắt ngấm.
Hắn quay về bộ dáng chán muốn chết kia, hai tay đút túi thong thả đi xuống tầng hầm.
Căn nhà nhỏ xập xệ này vẫn còn một tầng hầm tăm tối mù mịt, nơi đó là nơi mà Tần Nguỵ từng sống hồi nhỏ, cũng là nơi mà Tần Nguỵ nghiên cứu cách để huỷ diệt thế giới trong suốt những lần luân hồi trước.
Có điều, hiện tại nó đã thành nơi để hắn giam cầm người khác rồi.
Nghĩ đến đám đồ vật rải rác bên dưới tầng hầm, Tần Nguỵ b3nh hoạn cười cười.
Hắn đang nghĩ xem có nên đưa Tuế Lộ đến đó không, chắc hẳn đống đồ vật ở bên dưới kia rất phù hợp với cô.
Nhưng Tuế Lộ lại xinh đẹp như vậy, rạng rỡ như vậy, nếu nhốt cô ở đấy, cô sẽ không vui, cô sẽ chán ghét hắn.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt chán ghét của Tuế Lộ, Tần Nguỵ đã cảm thấy không thể thở được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642600/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.