Đối diện với lời nói đậm mùi châm trọc và trào phúng của Lương Vĩ, vẻ mặt Tạ Liệt vẫn rất bình tĩnh, nụ cười quyến rũ nơi khoé môi không đổi, viên lệ chí nơi khoé mắt hơi nâng lên, linh động giống như đang sống: “Cậu nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.”
Đúng thế, hắn chẳng biết gì cả, hắn không thích Uông Vi, càng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ta.
Lúc trước chú ý tới Uông Vi chỉ đơn giản là vì cô nàng công chúa ma kia mà thôi.
Ngẫm lại sự nhầm lẫn của bản thân mình khi trước, Tạ Liệt quả thực chỉ muốn tát cho bản thân vài phát.
Khi ấy hắn nghĩ cái gì mà cho rằng người mắt cao hơn đầu như Tuế Lộ lại lựa chọn chuyển sinh vào người Uông Vi cơ chứ.
Cho dù có phải chuyển sinh thành một người ăn mày, chắc chắn Tuế Lộ chẳng bao giờ lựa chọn Uông Vi đâu, đơn giản là vì cô ta là nữ chủ mà người chuyên đi gây hoạ cho người khác như Tuế Lộ, chắc chắn chẳng yêu thích gì đám người chính nghĩa cả.
Cứ nhìn cái cách mà cô đối đãi với Lương Vĩ là biết mà.
Tạ Liệt chắc chắn như vậy đơn giản là vì, trong thế giới quan của cô nàng ma này chẳng bao giờ có khái niệm nam nữ, già trẻ đâu.
Tất cả đều như nhau cả thôi.
Bằng chứng là, hắn dù có là người ở bên cạnh cô lâu nhất nhưng vẫn chỉ xứng làm chân chạy vặt mà thôi!
Nghĩ lại đã thấy mệt tim!
“Cậu không cần phải che giấu đâu, cậu có che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-sau-khi-toi-bi-ep-cuu-vot-nam-phan-dien-benh-kieu/642617/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.