Edit: icedcoffee0011
Minh Tiêu nhìn thiếu niên non nớt lại kiên định, cười khẽ.
Ngọc Trúc thấy cô không để trong lòng, tức giận chu miệng, nhăn mặt căm giận mà nói: "Tôi nói thật đấy, cậu nghiêm túc một chút đi."
Tiểu đồng bọn này của cậu ấy mỗi ngày một bộ vô tâm vô phổi, bộ dáng tản mạn lười biếng, nói như thế nào cũng không nghe.
May mắn bọn họ hiện tại chỉ là chạy việc vặt, tiếp xúc không nhiều lắm với các khách khứa và các cô nương, nếu về sau đến trước mặt khách nhân hầu hạ, cẩu tính tình này làm sao bây giờ!
Giờ khắc này Ngọc Trúc 12 tuổi không thầy dạy cũng hiểu tấm lòng của người cha già.
Minh Tiêu nhìn cha già ngọc trúc vẻ mặt hận sắt không thành thép đẩy đẩy người có lệ nói: "Được rồi, sắp tới giờ Tuất, mau xuống dưới chuẩn bị mở cửa đi."
Vừa lúc này phía dưới có người tới kêu Ngọc Trúc đi chuẩn bị đồ, cậu bất đắc dĩ thở dài, qua loa nhắc Minh Tiêu ở đâu chờ mình, lúc này mới vội vội vàng vàng đi làm việc.
Giờ Tuất, Yến Xuân Các đúng giờ mở hàng, bởi vì ngày hoa khôi mà ở ngoài cửa người đàn ông chen chúc chờ nhập tiệc.
Bởi vì thịnh hội mỗi năm tổ chức một lần, bên trong bài trí còn xa hoa tráng lệ phung phí hơn ngày thường.
Lúc này trong nhã gian lầu hai, một vị công tử phong lưu phóng khoáng, nhìn cảnh tấp nập dưới lầu, cất lời tán thưởng: "Thương Tĩnh một nơi nhỏ bé ở biên cảnh thế này, vậy mà cũng có khung cảnh phồn hoa như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753643/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.