Hoa ma ma ở Yến Xuân Các cần cù chăm chỉ công tác nhiều năm như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn luôn có một tiếc nuối, đó chính là bởi vì bản thân điều kiện phần cứng không đủ, không có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoa khôi.
Ngôi vị hoa khôi, quý nhân phú thương vung tiền như rác chỉ vì dung mạo mỹ nhân.
Nhưng cho dù là hoa khôi cao ngạo, được người truy phủng, Hoa ma ma cũng chưa nghe nói, có kẻ dám kêu khách nhân biểu diễn tiết mục cho mình xem, càng đừng nói con ranh này chỉ cái gì cũng chưa học được.
Cho nên nghe xong lời Minh Tiêu, bà ta trực tiếp bị chọc tức luôn.
Ngày hôm qua còn tưởng đây là cái thông minh thức thời, không nghĩ tới chưa được một ngày đã hiện nguyên hình.
Hoa ma ma thở dài, thật là phí hoài cái thân xác mỹ nhân, hoa khôi không phải có khuôn mặt là được, tính cách bừa bãi này tám phần là nâng cũng không dậy được.
Rốt cuộc nhiều năm tú bà, đã luyện được công pháp tâm như sắt đá, Hoa ma ma chỉ tiếc nuối một chút, thần sắc lãnh đạm mà thanh thanh giọng gọi người tiến vào.
Vẫn là những đối tượng đó, vẫn những bộ chế phục đó, đãi ngộ nhân viên ở Yến Xuân Các không tồi, quần áo của đám canh gác cũng đều giống nhau, che mặt lại chắc không nhận ai ra ai.
Hai tên canh gác dáng người, diện mạo không sai biệt lắm đi lên trước, Hoa ma ma cao giọng nói: "Quy củ cũ, nhốt vào phòng hai ngày."
Hai người đồng thời theo tiếng đến gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ta-trich-loi-tra-nam-ma-van-dinh-dai-dao/1753644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.