Tiêu Thiên Tuyết tỉnh lại bấy giờ, liền nhìn sang bên cạnh thấy thiếu niên đang ngủ say, đôi tay siết chặt lại, mắt đỏ lên, nàng là không cam tâm, vì cái gì tất cả những nỗ lực trong 500 năm qua của nàng chẳng lẽ đều vô ích, điên cuồng tu luyện, điên cuồng hấp thụ bảo vật nhưng vẫn là không đủ, chỉ một kẻ thù mạnh nàng liền suýt mất mạng, vậy làm sao mà trả thù "hắn", không phải nàng ta đâm trượt trái tim, vậy có lẽ giờ này nàng chỉ còn lại một nấm mồ, thân mình dần trở nên lạnh lẽo, nước mắt cũng không ngăn được lã chã tuôn rơi, đối lập với sự cường ngạnh, lạnh băng bên ngoài, tinh thần nàng vốn vô cùng yếu đuối, suy sụp, cuộn đầu gối, chôn mặt giữa đầu gối khẽ nấc lên.
Trong bóng đen, đôi mắt u tịch lộ ra, sâu bên trong là sự gian xảo, môi hắn kéo một vòng cung, giọng nói lại khẽ thì thầm, đánh vào lòng người.
"Ngươi cứ như vậy bỏ cuộc sao, cứ như vậy mặc cho mọi người chà đạp sao, hắn là Thần, hắn chà đạp ngươi, ngươi không có sức mạnh chống trả, vậy đến một con hồ yêu vớ vẩn cũng có thể chà đạp lên ngươi? Ngươi vẫn là yếu đuối lựa chọn buông bỏ? Vẫn là chấp nhận số phận? Ta này đã nhìn lầm ngươi, ta vốn tưởng ngươi một cái cường giả mạnh mẽ, sẽ không cam chịu số phận, mạnh mẽ lăng trì những kẻ đã đối xử tệ với ngươi" nói xong hắn liền thở dài ngao ngán.
Tiêu Thiên Tuyết như bị kích thích mạnh, ngẩng mặt lên, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/506993/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.