Tô Duệ bước vào hoa viên liền dừng lại, đằng trước là thân ảnh màu đỏ nho nhỏ, nàng nằm trên ghế quý phi, tay chống cằm, mắt nhắm lại, hình như đã ngủ, bên cạnh còn có một ly trà, sớm đã nguội.
Hắn bước lại gần, thẳng tắp thân ảnh đứng bên cạnh nàng, người này sư phụ hắn, là người hắn kính trọng nhất trong cuộc đời, cũng là nàng đã cứu hắn, dạy hắn tu đạo, hắn kính trọng nàng như cha, như mẹ giống như nàng là người tạo ra hắn lần thứ 2.
Lặng lẽ canh gác bên cạnh, vốn muốn đợi nàng tỉnh dậy, lại không tự chủ được ngắm nhìn dung nhan của nàng, vốn thật là xinh đẹp, kiều mị nữ nhân, vẫn là dung mạo trong trí nhớ, nhưng tại sao hắn tổng lại cảm thấy có chút khác biệt, trong lòng nóng lên, lại cảm thấy đường nét ấy rất quen thuộc, dường như...đôi mắt, làn mi, sống mũi...đôi môi lại vô cùng sinh động, hắn giống như đã từng nhìn thấy làn mi ấy cong cong, chớp mắt ngây thơ nhìn hắn, lại từng thấy đôi lông mày liễu khẽ nhăn lại, cũng đã từng thấy môi nhỏ hướng về phía hắn cười, thấy nàng gọi tên hắn thật sinh động...
Không tự chủ được, cánh tay nâng lên, cũng liền đã chạm vào má nàng...trong lòng hắn lại một cỗ bình lặng đi xuống, xúc cảm thật tốt, hắn vẫn luôn nhớ cảm giác được chạm vào nàng, nhưng...trước đây hắn chưa từng chạm vào nàng, vì sao lại có thể...nhớ?
Diệp Thu từ xa nhìn thấy tràng cảnh trước mặt, bàn tay siết chặt, đôi mắt đỏ lên, hằn lên tia máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/506996/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.