Hoa Y ánh mắt nhìn đến hắn, nở nụ cười khi gặp lại cố nhân: "Anh Cẩn, cuộc sống có vẻ, không mấy dễ chịu nhỉ?".
Cẩn Ngôn thâm trầm nhìn cô, lời khẽ rít ra: "Cô đến đây làm gì?".
Hoa Y cười cười, khó hiểu: "Anh Cẩn đúng là cố nhân hay quên, tôi vì sao đến đây, anh phải rất rõ ràng chứ, ngày đó là ai bám theo tôi về đến nhà, lại cũng là ai phái người định trộm đi di thể của Cẩm Thanh".
Chuyện này nói ra chính là do hắn, tên này thực sự cứng đầu, cố chấp, mặc dù cô đã răn đe, cũng làm bị thương tay hắn, nhưng tên điên này lại dám bám theo cô, sau thì phái người định cướp đi di thể Cẩm Thanh.
Đúng là nghé con không sợ cọp, thật sự không biết chừa.
Cẩn Ngôn đôi mắt tối tăm lại, nắm tay siết chặt: "Chỉ tiếc là không thành công...".
Hoa Y mỉa mai nhìn hắn: "Cho dù có cướp được, anh nghĩ rằng anh có thể giết được hắn sao, chỉ bằng anh? Hão huyền! Muốn vực lại gia tộc, muốn đứng trên đỉnh vinh quang, muốn mọi người phải kính ngưỡng, điều kiện tiên quyết là anh có làm được không?".
Cô nhìn hắn, sau ánh mắt đảo đi, nghịch đôi tay mình: "Nhìn kết cục của anh bây giờ đi, đến người hại mình cũng không biết là ai, vậy mà còn muốn mơ tưởng giết hắn".
Cẩn Ngôn ngẩng đầu, bắt được điểm trọng yếu: "Cô biết được gì?".
Hoa Y cười hắn ngu dốt, cho đến bây giờ, với cái đạo hạnh này, cô vẫn còn nghi ngờ, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507182/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.