Vân Phượng ngồi trong thư phòng, cận vệ đi vào bẩm báo.
"Chủ tử, là phía việc bên người đó..."
Hắn nhẹ đặt sách xuống ngẩng đầu kéo theo một tiếng thở dài.
--------------
Hoa Y đang ngồi trong phòng ăn táo, liền nhìn thấy thân ảnh hắn từ xa bước đến.
Nàng nhanh chóng đứng lên ra đòn phủ đầu: "Ai gia hiện tại sẽ ở lại đây".
Vân Phượng không để ý đến sự phản kháng của nàng hướng về phía ghế bên cạnh ngồi xuống, một ly trà được dâng lên.
Hoa Y len lén liếc về phía hắn vẫn thấy nam nhân ung dung ngồi uống trà giống như người vừa nãy sai người tống cổ nàng về cung không phải hắn vậy.
Cảm nhận được tầm mắt của nàng hắn dừng lại động tác uống trà, nâng mắt hỏi.
"Vì sao lại không về?".
Đợi mãi câu nói này của hắn Hoa Y khuôn mặt nhỏ nhăn nhó thấy rõ: "Nhiều tấu chương lắm, mắt ta mỏi".
Nàng nói xong thân mình hắn liền khựng lại, cũng thật nhanh trấn định, lòng không biết sao mạc danh vui vẻ, bất giác giọng nói cũng dịu dàng đi.
"Ồ...không phải người muốn nhiếp chính sao?".
Nàng không cho là đúng nhanh chóng phản bác: "Cái ta muốn là nhiếp chính, là ngôi vị chứ có phải thâu đêm suốt sáng mù mắt đi duyệt tấu chương đâu".
Vân Phượng nheo mắt, ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo xuyên thẳng nàng: "Không được nói bậy".
Hoa Y mắt đối mắt nhìn hắn, nét cười càng thêm sâu, từng bước kiên định hướng về phía hắn, thân ảnh của nàng che khuất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-1/507352/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.