"Ta muốn gặp bà chủ của ngươi" Mộng Oánh vừa bước vào liền nói chủ đề chính.
"Bà chủ của chúng ta rất ít khi đến cửa hàng, cô có gì có thể nói thẳng với ta".
Cùng lúc tại cửa có người bước vào, là một nữ tử, nàng vận trên người một bộ váy xanh lam nhẹ nhàng, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt bị ẩn giấu sau lớp mạng che mặt nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt và khí chất đây nhất định là một nữ nhân rất đẹp.
Hoa Y nâng mắt liền thấy nữ chủ, xem ra là hôm nay cô mở mắt không đúng cách rồi.
"Bà chủ, vị cô nương này muốn gặp ngài".
Hoa Y làm lơ ánh mắt đánh giá của Mộng Oánh, bước qua quầy hàng tuỳ tiện lấy vài túi vải ra phân phó người đi sắp xếp.
Mông Oánh cảm thấy cô đang làm lơ mình, cực kì không vui, lấy lại sự tồn tại: "Cô nương, lời trưởng quầy nói cô không nghe thấy sao?".
"Vậy xin hỏi ta có nghĩa vụ gì phải gặp cô? Chỉ cần có nói muốn gặp là ta phải tiếp cô?".
Mộng Oánh nghẹn lời, khuôn mặt càng thêm tăm tối, từ khi cô ta đến đây chưa có ai cho cô ta sắc mặt xấu như vậy, đều là ở bên cạnh tung hô ngưỡng mộ tài năng của cô ta.
"Vậy xin lỗi đã làm phiền, ta chỉ muốn hỏi tin đồn gần đây có phải liên quan đến quý cửa hàng?".
"Không liên quan" Hoa Y không mặn không nhạt nói, giao xong hết đồ chuẩn bị rời đi.
"Còn việc giật treo biển giật khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336187/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.