"Bệ hạ, đã muộn lắm rồi người nên..."
"Tìm thấy người chưa?".
Lão công công lắc đầu, ngày đó người này không biết vì sao thả hắn ra, lại hỏi hắn rất nhiều chuyện về cô.
Ngày đó khi cô đi, lão biết nhưng lão không cản, lão không cản được ý chí của cô, cô là chủ tử duy nhất mà lão nhận định, con người có khí phách, lại hào sảng anh dũng không thua kém bất kì nam nhân nào.
Cuối cùng lão cũng đã hiểu vì sao tiên đế lại truyền ngôi cho cô, bởi vì cô là người phù hợp nhất cũng là người mạnh nhất.
Vẫn trong dòng suy nghĩ miên man hắn liền gọi ta về thực tại.
"Đến, kể cho ta về lúc nàng còn nhỏ đi".
————————————
"Mộng Oánh nàng nhìn xem, có phải là nó!".
Mộng Oánh cũng có chút kinh ngạc, đi vòng quanh nó quan sát thật kĩ chính xác giống với thứ trong bản vẽ của cô.
Một khẩu đại pháo, đây là do cô trước kia đã từng xem mạng thấy qua bài viết phân tích uy lực và cách chế tạo nó.
Nhưng nhìn xem đừng khinh thường trí óc của người cổ đại, thứ xuất hiện bây giờ vô cùng đẹp mắt lại tinh xảo.
Tay Mộng Oánh khẽ run, nếu thứ này phát huy uy lực...cô không dám nghĩ đến nữa.
Vốn là thứ nghịch thiên không nên tồn tại ở thời đại này, cũng chính là thứ sẽ dấy nên gió tanh mưa máu!!!
————————————
"Bệ hạ, là chiến sự từ biên cương".
Hắn mở ra mảnh giấy cấp báo, biên cương sắp không chống đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336190/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.