Hoa Y nở nụ cười, tin nhắn trên điện thoại sớm đã chất đống, cô trượt qua mở ra.
[Hầu Bội Ca]: "Aaaaa huynh đệ tôi có khi nào từ tôi luôn không???? Tại cô hết đó, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy cậu ta nổi điên như thế, ánh mắt trực tiếp giết chết tôi mất huhu"
[Hầu Bội Ca]: "Cô khuyên hắn xong chưa, liệu cậu ta có giết chết tôi không, cả tuổi thanh xuân của tôi đều có mỗi huynh đệ là cậu ta, cậu ta sẽ từ tôi phải không"
[Hầu Bội Ca]: "//(icon khóc như mưa chẳng còn gì để mất)"
[Hoa Cơ]: "Đã giải quyết, sẽ không giết anh"
Lại trượt qua bên cạnh là tin nhắn của Trần Nghiên.
[Trần Nghiên]: "Chị ơi, anh ấy có vị hôn thê, dần dần em không còn chắc chắn tình cảm của mình là đúng hay sai nữa"
[Trần Nghiên]: "Chị em đột ngột không thể hiểu được con người anh ấy, tình cảm của anh ấy đối với em liệu có phải tình yêu?"
[Trần Nghiên]: "Chị em mệt mỏi quá, thật muốn giống như tác phẩm của chị, bên nhau trọn đời, toàn vẹn viên mãn"
[Hoa Cơ]: "Sống là chính mình, cuộc đời của mình không phải là những trang sách, vẫn là câu nói cũ"
Hoa Y thoát ra ngoài màn hình, tại phần tin nhắn văn bản còn có tin của Thư Thành vừa gửi đến.
—-Cậu ấy đã nhận lời, câu trả lời của Hoa tiểu thư là?
Hoa Y nhắn trả lời rồi vứt điện thoại, nhập mộng xác thực mấy hôm nay có hơi mệt mỏi, đến phim trường lại còn vào game.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336304/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.