Hoa Y đăng nhập trò chơi đồng thời cùng lúc với Vô Phương, cả hai khựng lại đứng hình mất vài giây cô liền phụt cười.
"Tâm linh tương thông"
Vô Phương cũng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng ấm áp.
Hoa Y vươn tay nắm lấy tay hắn kéo hắn cùng truyền tống về Nhật Tử thành.
Hai người song song bước đi, bước chân chậm rãi dạo bước trên phố.
Nhật Tử thành sầm uất, náo nhiệt, cô cứ cầm tay hắn, đi trên đường lớn, nam thanh nữ tú rất hấp dẫn ánh mắt người xem đặc biệt còn là thành chủ.
Hai người cứ như vậy bước đi cạnh nhau, không ai nói gì nhưng lại có một sự ăn ý vô hình.
"Anh nhận lời Thư Thành đóng phim ngắn quảng cáo sự kiện?"
Vô Phương quay qua nhìn cô, chất giọng trầm ấm từ tính.
"Ừ, bởi vì có em"
Hoa Y cười anh: "Còn rất giỏi nói lời ngon ngọt"
"Tôi chỉ nói sự thật, bởi vì có em, nên tôi mới tham gia"
"Ừm"
Chợt bước chân anh khựng lại, đôi mắt cụp xuống tràn ngập vẻ xoắn xuýt lo lắng.
Hoa Y cũng dừng lại nhìn hắn: "Sao thế?"
Hắn mím môi, rất lâu sau quyết định nói ra: "Sợ em thất vọng về tôi"
Hoa Y híp mắt nhìn hắn, kéo hắn vào trong con ngõ nhỏ gần đó.
Vô Phương bị cô áp vào tường, đối diện với đôi mắt linh động, lấp lánh xinh đẹp của cô, chóp mũi chạm nhau hơi thở quẩn quanh.
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra, chỉ cần là anh em đều yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/1336311/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.