lờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ
A n Tổ quan sát xung quanh, ánh sáng cảnh tượng Xung quanh mình.
Rất nhiều loại xích sắt kì dị được treo xung quanh ban vách tường, cô bị trói trên một cái ghế tựa, dưới nền đất còn loang lổ những vết máu đen sì, mùi máu thắn tưởi và mùi ẩm mốc thối rữa thoang thoảng khắp không glan.
Rất giống với kiểu nhà lao giam giữ phạm nhân thời cổ đại.
Đây là nơi nào…
Bây giờ mà vẫn còn có môt nơi như thế này Sao?
“Bà Tề đâu?” Không phải bà ấy ở cùng mình sao? Sao không thây bàây đâu?
Thời Sênh mỉa mai lên tiếng, “Cô cho rằng ai là người đã trói cô ở đây?”
An Tố mở to mắt không thể tin nổi, sao có thê thê được.
Bà Tề dịu dàng như thế, sao có thể trói cô lại được?
Cô với bà ấy cũng không oán không thù.
Thời Sênh bay trong không gian, cô bay đến phía tường cầm xích sắt lên khiến sợi xích va đập vào nhau tạo thành tiếng choang choang, trong một không gian yên tĩnh như thể này từng tiếng từng tiếng như va vào tận sâu trong não của An Tố, rung chuyển khiến trong tai cô đều kêu u u không ngừng.
“Aiya.
”
Đúng lúc này, cửa tầng hầm bị ai đó từ bên ngoài kéo ra, một người phụ nữ trang điêm rất tinh tế đi vào, trong tay bê một cái khay y tế.
An Tổ nhìn rõ người vừa đến, niềm hy vọng cuối cùng trong đáy lòng cũng tan biến, đúng là bàây.
Thời Sênh đứng ở một góc, hình như bà Tề không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680754/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.