à Tề bị nhốt dưới hầm, sau khi trở lại B trạng thái bình thường An Tổ mới đi
đến phía trước gọi người.
Căn hầm được thiết kế phía sau hòn non bộ của biệt thự, cửa ra vào được che phủ bởi một lớp cây cối, người bình thường đều không thể nhận ra có điều gì khác biệt ở đây cho nên những người đang đi tìm người ở phía trước căn bản không thể tìm thấy chỗ nay.
Khi quản gia nhìn thấy cửa vào của căn hầm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, biểu cảm như từ trước đên giờ ông không hề hay biết ở đây còn có một căn hầm.
Thời Sênh đứng trong bóng tối, Phong Cẩm liếc mắt nhìn cô, cô hất hất cằm vẻ mặt như có chút tùy tiện lại thêm vài phần khiêu khích, sau đó liền biến mất không còn tung tích.
Quản gia đi xuống dưới tầng hầm, phát hiện bà Tề đã chết, bà ta bị hai con chó mà An Tố nhìn thấy cắn chết, máu thịt lẫn lộn, hai con chó còn đang gặm rỉa thân thể của bà Tề.
Chó mà ăn thịt người thì chỉ có thể là thường Xuyên được cho ăn thịt người, thì chúng mới ăn…
Quản gia bị cảnh tượng trước mắt làm cho khϊếp sợ, sao bà chủ có thế gϊếŧ người được chứ?
Phải mất rất nhiều sức lực mới có thể chể ngự được hai con chó to đó.
Bọn họ còn tìm thấy trong tầng hầm này có rất nhiều xương người, trong đó còn có một người chính là người làm mà quản gia nói đã bỏ đi từ mấy ngày trước.
Người này đã không còn thở nữa, nhưng cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680755/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.