An Tổ đẩy cửa vào, bị bùa chằng chịt bên trong doạ cho sợ hãi.
“Chị ma nữ… đây đây… anh Phong làm thế này làm gì?” Làm nhiều bùa thê vây chị.
Χέ di.
“Ả, vâng” An Tố đóng cửa lại, rồi mới đi xé bùa dán Xung quanh.
Nhưng tay của cô ấy vừa tiếp xúc vào giấy bùa, liền đau bỏng rát, cô ấy co rúm lại, cảm giác mình có thể chịu đựng được, lại chịu đau nhanh chóng xé hết bùa.
Đợi cô ấy xé hết, tay đã máu thịt lẫn lộn.
“Được rồi chị ma nữ” An Tố đưa tay ra sau lung.
“Đồ ngốc.” Thời Sênh bay tới trước mặt cô ấy, “Đưa tay ra đây.”
“Aa… không sao ạ!” An Tố đỏ mặt lui về phía S3Ul.
“Mau lên.” Thời gian của bản cô nương đều tính bằng giây đó biết không?
Lúc này An, Tổ mới chịu đưa tay ra, Thời Sênh nắm lấy tay cô ấy, một cảm giác mát lạnh che phủ lên trên.
Vết thương bị giấy bùa làm bỏng trên tay, dùng mắt thường có thể thấy đã nhanh chóng lành lại.
“Tạm thời thế này đã, linh lực của tôi phải giữ lại chút, không thì lát nữa đánh nhau không thắng được.” Thời Sênh buông An Tố ra, tay cô ấy đã thành sẹo, dù hơi khó nhìn, nhưng cũng không đau chút nào.
An Tổ kinh ngạc, ma còn có năng lực này à?
Thời Sênh lười giải thích sự khác nhau giữa ma và ma tu cho cô ấy, bay thẳng ra bên ngoài.
“Chị ma nữ, chị đi đâu thế?”.
An Tố vội đuổi theo.
Thời Sênh dừng lại, hơi nhíu mày, hình như cô không biết Phong Cẩm đi đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680761/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.