ở đây phần lớn đều không biết, cái từ Thầy Trừ Ma này, họ cũng chỉ từng thấy trong tiểu thuyết.
H iển nhiên người không biết không ít,
Thế giới hiện thực thật sự có Thầy Trừ Ma Sao?
Sao có thể?
Khuôn mặt Thời Sênh biểu cảm như quả nhiên là vậy bay tới bên cạnh An Tố, ánh mắt tuần tra một vòng quanh đám người.
Cuối cùng rơi tới trên người thiếu niên Tiểu Bạch mặt như búp bê đó.
Tiểu Bạch đang mở trừng trừng đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, ngây ngô nhìn cô.
Đúng thế, là đang nhìn cô, không phải nhìn Aη Τό.
Cậu ta có thể nhìn thấy mình?
“Không ai biết Đại hội Trừ Ma tổ chức ở đâu sao?” An Tổ lại hỏi một lượt.
“Cô gái này không phải là ở trại tâm thần nào chạy trốn ra đấy chứ?”
“Tôi thấy giống… lại còn Đại hội Trừ Ma, xem nhiều tiểu thuyết quá đấy mà?”
Thời Sênh bay tới trướt mặt thiếu niên, Tiểu Bạch nấp về sau một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, quả nhiên cậu ta nhìn thấy mình, hay là biết mình là ma.
Vừa nãy khi An Tố nói cuộc thi Thầy Trừ Ma, ro ràng sắc mặt cậu ta không đúng lắm.
“Cậu biết Đại hội Trừ Ma?”
Con ngươi đen trắng rõ ràng đó của Tiểu Bạch đột nhiên trào ra làn sương, không hề báo trước ôm lấy người bên cạnh khóc ầm lên.
“Có ma!”
Thời Sênh: “…” Mẹ kiếp, bộ dạng bình tĩnh vừa nãy củacậu đều là giả vờ sao?
Người bị Tiểu Bạch ôm lấy bên cạnh, mặt mày đau khổ kéo cậu ta xuống, “Tiểu Bạch lại phát bệnh, sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680762/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.