Nghi thức thụ phong kết thúc, người khác bị người của Phong gia tiễn đi, chỉ còn lại người của Phong gia.
Đương gia của Phong gia là tiểu thúc của Phong Cẩm, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, trông có vẻ là một người rất nghiên khắc.
“Phong Cẩm, danh hiệu Tông sư này làm sao cháu có được chúng ta không nói nữa, nhưng việc cháu nuôi ma, có phải cháu cần có giao phó không?”
Ánh mắt của Phong Toàn đặt trên người Thời Sênh, mày chau lại.
“Phải giao phó điều gì?” Thời Sênh không chút sợ hãi trừng mắt lại.
Phong Cẩm kéo Thời Sênh, hơi hơi gục mặt trước Phong Toàn, “Chú, đây là lần cuối cùng cháu gọi người như vậy, điều cháu làm vì mọi người đã có thể báo đáp lại ân tình năm đó người cứu cháu, ơn dưỡng dục mấy năm nay, từ nay về sau, Phong Cẩm và các người không còn dây mơ rễ má gì nữa.”
“Phong Cẩm, cháu nói bậy gì vậy?” Phong Toàn đứng phắt dậy, có lẽ là cảm thấy mình quá dữ, thần sắc giãn ra một chút, “Chú cũng không có ý khác, giờ cháu có phong hiệu Tông sư, cháu làm việc không ai dám chất vấn, chú chỉ là muốn nhắc nhở cháu một chút, chú cũng là quan tâm cháu mà thôi.”
“Thật sự muốn quan tâm, phiền ông biểu cảm thành khấn một chút.” Thời Sênh ở bên cạnh phá đám.
“Đây là nơi cô có thể tùy tiện nói chuyện sao?” Đều tại yêu nghiệt này dụ dỗ Phong Cẩm, không thì hắn cũng không muốn rời khỏi Phong gia.
Giờ hắn có phong hiệu Tông sư, dù cách đạt được có chút không được đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680773/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.