Lần đầu tiên ta gặp Ninh Oanh, là ở 1 căn phòng phía sau nhà thờ tổ, ở đây thường ngày là cân địa, ai cũng không thể vào.
Nhưng hôm nay, họ đột nhiên bảo ta tới đây, nói từ nay về sau ở đây do ông ấy quản lý, phải chịu khó cúng tế đồ bên trong.
Đúng thế, thứ họ nói.
Lúc đó ta liền hiểu ra, thứ trong đây, là thứ họ không thích lại không thế loại bỏ.
Cho nên, họ bảo ta đi.
Đẩy chiếc cửa cũ nát đó, thanh âm cót két kéo dài nhọn hoắt.
Căn phòng cũng coi như rộng rãi, bên trong có 1 chiếc bàn thờ, trên bàn bày hương án và 1 chiếc bình.
Trên chiếc bình dán giấy niêm phong.
Giấy niêm phong rất cũ, ta đi lại gần xem kĩ, từ trên tờ giấy niêm phong đã nhạt màu lờ mờ nhận ra, đó là nét bút của cụ cố.
Cụ cố, trọng năm tháng binh hoạng mã loạn đó, ông ấy dẫn dắt gia tộc bình ổn vượt qua, là hắn hùng gần đây nhất trong tộc.
Ngay khi ta nhìn giấy niêm phong, chiếc bình đột nhiên lắc lư, trên thân bình xuất hiện vết nứt, trước mắt ta vỡ vụn thành vô số mảnh.
Khói tuôn ra từ trong bình, đợi khói tan đi, 1 cô gái không mặc gì cả đứng trước mặt ta.
Thần sắc cô ấy rất gớm giểc, vừa nhìn thấy ta liền lao tới phía ta, bộ dạng như muốn gϊếŧ ta.
Bị uy hϊếp, ta đương nhiên phải phản kích, nhưng không đợi ta lấy bùa ra, cô ấy đột nhiên ngã nhào ra đất.
Ta giơ bùạlên, đứng tại chỗ, lúc đó ta có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/680822/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.