Nơi tia sáng vàng dừng lại là một vùng núi hoang dã.
Thời Sênh nhìn từ trên xuống, chỉ có thể nhìn thấy một vùng hoang vắng, không có dấu vết của con người.
Tên thiểu năng Mộ Bạch đó trốn đâu rồi?
Thời Sênh nhìn xung quanh, không có người!
Giỏi lắm!
Vậy thì nổ tung luôn đi!
Dù sao cũng bị sét đánh một lần rồi, không sợ đánh tiếp lần nữa.
Ông đây chả có cái đếch gì phải sợ.
Thời Sênh lấy bóng năng lượng ra ném xuống dưới, phạm vi ảnh hưởng của bóng năng lượng rất rộng, những cái hố lớn liên tiếp xuất hiện, những luồng khí lan ra như sóng, từng làn từng làn lan ra ra, cây cối đổ rạp về một hướng, tình cảnh chấn động chẳng khác gì ngày tận thế đến.
“Thời Sênh, cô điên rồi à?!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên, Mộ Bạch nhếch nhác đứng trên khoảng đất trống giữa hai cái hố lớn, hoàn toàn không còn chút phong độ quý ông nào.
Cô gái này định phá hủy cả không gian này sao?
Thời Sênh đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười châm chọc, “Chuyện ta điên cũng có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, giờ mi mới biết à?”
Mộ Bạch: “…”
Có lẽ hắn nên tự sát trước đi nhỉ.
Không được, thiệt thòi lắm!
Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, ngoài mặt cố nở nụ cười nhã nhặn, “Thời Sênh, sao cô tìm được tôi?”
Hắn vứt điện thoại, xua hết người xung quanh đi, làm sao cô ấy vẫn có thể tìm được hắn chứ?!
Chuyện này hoàn toàn không khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681853/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.