Thời Sênh vừa chuẩn bị rời đi, ở đằng xa đột nhiên ầm ầm sấm chớp, mây đen ùn ùn kéo về phía cô.
Thời Sênh: “…” Cố tình bổ sét vào đầu ông hả?!
Bình tĩnh.
Có phải chưa từng bị sét đánh đâu, bản cô nương không sợ!
“Chạy mau!”
Thiết kiếm: “…” Đã bảo không sợ rồi cơ mà? Chủ nhân, cô có thể đừng huênh hoang đã rồi bỏ chạy thế được không? Cùi bắp chết đi được.
Thiểu năng mới không chạy!
Cái thứ kia có phải sấm sét bình thường đâu.
Hiện giờ cô cũng không phải ở không gian tu tiên mà è cổ ra chịu cũng vẫn không sao.
Hiện giờ cô chỉ là loài người bình thường, bị đánh một cái chẳng phải cũng go die như Mộ Bạch hay sao?!
Bản cô nương phản đối go die!
Thế nên dân chúng thành phố B may mắn được nhìn thấy một đám mây đen bay lượn trên bầu trời thành phố, lúc Đông lúc Tây, tiếng sấm đinh tai nhức óc, nhưng lại không đánh xuống.
Dân chúng ngớ người: “…” Excuse me?! Thời buổi này sấm sét cũng phải có cá tính à, quả nhiên là thời đại cá tính bùng nổ!
…
Thời Sênh mệt mỏi quay về Lê gia.
Ông cụ Lê và Giang Túc ngồi trên ghế sofa, bầu không khí giữa hai người hơi nặng nề.
Thời Sênh vừa vào, ông cụ Lê đã đứng dậy, “Tiểu Vũ vào thư phòng với ông.”
Thời Sênh nhướng mày với Giang Túc.
Giang Túc giấu đi vẻ khó hiểu trong đáy mắt, khẽ mỉm cười.
“Tiểu Vũ!” Liếc mắt đưa tình ngay trước mặt ông, có còn coi ông ngoại này ra gì không hả?!
Ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681854/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.