Giang Túc và Thời Sênh đi ra, người bên ngoài đã đi hơn một nửa.
Ánh mắt Tần Dật đảo qua người Thời Sênh và Giang Túc vài lần, không phát hiện ra có gì kỳ quái mới xua tay, “Đi thôi.”
Tiết Chính Nghĩa vẫn đang chờ ở dưới, Thời Sênh đưa Giang Túc lên xe, đi tới trước mặt Tiết Chính Nghĩa, đưa usb cho ông ta, “Đồ các ông cần, hết nợ, tạm biệt!”
Tiết Chính Nghĩa gọi Thời Sênh lại, “Cô Tần, cô không mời tôi tham dự lễ đính hôn của cô sao?”
Thời Sênh quay đầu, mỉm cười, giọng rất xấu xa, “Không chào đón ông.”
Tiết Chính Nghĩa: “…” Ông ta mà cũng bị từ chối ư?!
Tuy Thời Sênh từ chối Tiết Chính Nghĩa, nhưng cuối cùng Tiết Chính Nghĩa vẫn xuất hiện cùng ông cụ Lê.
Đối với Tiết Chính Nghĩa, Thời Sênh chỉ bình luận một câu, “Lão già gian xảo.”
Tiết Chính Nghĩa thản nhiên đáp: “Không có chút bản lĩnh, thì làm sao tôi có thể ngồi được ở vị trí ngày hôm nay.”
Thời Sênh liếc ông ta một cái, “Kẻ không biết xấu hổ.”
Tiết Chính Nghĩa: “??”
Chờ Thời Sênh đi rồi, Tiết Chính Nghĩa mới chợt hiểu ra… Kẻ không biết xấu hổ, là thiên hạ vô địch.
Tiệc đính hôn còn chưa bắt đầu, đột nhiên có một đám người không rõ lai lịch đến chúc mừng.
Tần Dật và Lê Lan đều ngẩn ra, họ không mời mấy người này… Á… vơ đại một người nào đó cũng đều là nhân vật lão làng mà!
Ông cụ Lê biết vài người, nhưng có vài người đến ông cụ cũng không mời nổi.
Đối diện với cả đám người ngớ mặt ra, Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681859/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.