Tất cả mọi người đều biết, những mộ mà Ôn Bắc đã đi qua đều không thể xuống lần hai.
*
“Xì xì xì xì…”
Có thứ gì đó lạnh như băng, dính dính, nhớp nhớp không ngừng trườn tới trườn lui trên người cô, quấn lấy cánh tay cô, dán lên quần áo của cô.
Thanh âm xì xì liên tục vang lên bên tai.
Thời Sênh cố gắng mở to đôi mắt nặng nề, ánh sáng rất yếu, cô chỉ có thể nhìn thấy một chút ở bên cạnh.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Có rắn!
Con rắn ở ngay trước mặt cô, hai mắt đỏ như máu, thè lưỡi thong thả trườn tới gần.
Tiếng xì xì vang lên khắp xung quanh làm người ta không khỏi run rẩy, còn có âm thanh ở ngay sau lưng cô, dần dần tiến lên trên.
Không cần nhìn cũng biết, trên người cô chỗ nào cũng có rắn.
Thời Sênh: “…”
Mẹ kiếp, có độc rồi!
Cái quỷ gì đây? Hệ thống! Mi đẩy ông vào hố rắn à?
Bây giờ, địa điểm mi dịch chuyển đến càng ngày càng làm người ta phát rồ!
[Ký chủ, đây là hình thức tìm đường sống từ tuyệt địa.] Hệ thống giải thích, [Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chết của nguyên chủ, nếu cô không thể tự cứu mình thì nhiệm vụ sẽ thất bại.]
Con rắn kia đã tới gần Thời Sênh, trườn trườn lên mặt cô.
Thời Sênh: “…” Đáng ghét, kiếm của ông đâu?
Thời Sênh cứng đờ người, chờ con rắn kia bò qua cổ, toàn thân cô đã nổi đầy da gà.
Cô hít sâu vài hơi, nhảy bật lên, dán một lá bùa lên người mình, đám rắn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681860/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.