Thời Sênh nhìn đoàn xe đi ngang qua phía dưới sau đó mới thò đầu ra, đi theo phía sau bọn họ.
Xem diễn sao có thể thiếu bản cô nương chứ!
Xem diễn chuyên nghiệp một trăm năm.
Đội ngũ của Bùi Diệp gặp đội ngũ trước đó, không khí có vẻ giương cung bạt kiếm, sau đó hai bên cùng ngồi lại, không biết đã đạt thành nhất trí gì mà cùng nhau hành động.
Bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức một ngày, chờ mọi người đã ở vào trạng thái tốt nhất mới bắt đầu tiến vào sâu trong sa mạc.
Cát vàng sa mạc bay đầy trời, mặt trời như thiêu đốt, không nhìn thấy một màu xanh nào, bắt đầu đi còn tốt, càng đi thì trạng thái của đội ngũ càng kém.
Đại đa số thời gian, Thời Sênh đều ngồi trên thiết kiếm, nhưng có lúc cô sẽ xuống dưới, nói cho đẹp là vừa làm vừa nghỉ.
Thực tế là vì bão cát quá lớn, cô cảm thấy ở trên không an toàn.
Đội ngũ này đi được sáu, bảy ngày thì gặp phải một trận bão cát.
Đội ngũ bị giảm mất 1/3 nhân số.
Thức ăn, tài nguyên, nước uống cũng mất đi rất nhiều, xe càng tổn thất thê thảm hơn.
Thời Sênh nhìn đội ngũ ở phía trước, cầm một cây quạt phe phẩy, mẹ kiếp sao mà nóng quá đi mất.
Xem diễn cũng có nguy hiểm.
Vì sao không gian của cô không có thiết bị làm lạnh chứ?
“Pằng!”
Thời Sênh theo điều kiện có phản xạ giật mình một cái.
Tên bại não nào không có việc gì lại đi bắn súng chơi vậy?
“Pằng pằng pằng…” Trong không gian sa mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681889/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.