Con rắn khổng lồ ở bên ngoài đã tạo ra đủ loại âm thanh, hai người ở trong khe hẹp chỉ có thể chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ.
“Thiếu gia… Bên ngoài hình như không còn âm thanh gì đúng không?” A Ngộ nhìn ra bên ngoài khe hẹp, âm thanh đột nhiên biến mất, nó đi rồi sao?
Tô Niệm Chi động động cái chân đã cứng ngắc của mình, cẩn thận đi tới khe hở nhìn ra bên ngoài, bên ngoài ánh sáng mờ mờ, cả sa mạc đều mông mông lung lung.
Ở nơi xa hơn hình như còn có tiếng sói tru như có như không.
Tô Niệm Chi quan sát một hồi, không thấy bóng con rắn đâu.
Hắn quay đầu nói với A Ngộ: “Không thấy nó, tôi ra ngoài xem sao.”
Bên ngoài có chiếc xe bị con rắn khổng lồ phá hỏng.
Trong xe có đồ ăn vào áo bông, hắn muốn lấy về đây.
“Thiếu gia, có khả năng nó còn chưa đi xa đâu?”
“Cậu nghĩ tôi yếu đến thế à?” Tô Niệm Chi không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên có chút mất hứng.
Một mình hắn hoàn toàn có khả năng né tránh được con rắn khổng lồ kia.
A Ngộ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Niệm Chi đi ra khỏi khe hở.
Tô Niệm Chi cầm trên tay dao giải phẫu, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không thấy con rắn khổng lồ kia đâu cả, xe ở cách đó không xa.
Hắn cẩn thận đi tới đó, lấy được thức ăn và áo ấm từ bên trong ra.
Tô Niệm Chi cầm đồ quay về, tới gần khe hở, ánh mắt đột nhiên đảo qua phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681890/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.