Cho dù Thời Sênh nói gì, Kỳ Ám cũng không hề mở miệng.
Tức quá!
“Các chủ…”
Kỳ Ám bỗng lùi lại phía sau, nhanh chóng chuồn vào phòng, đóng cửa lại, chặn Thời Sênh ở bên ngoài.
Thanh âm của hắn từ trong phòng truyền ra, “Ngươi quay về thay y phục sạch sẽ đi.”
Thời Sênh cúi xuống nhìn y phục trên người mình, dùng Trì Minh Kiếm gõ cửa, “Ta không ngại thay y phục ở chỗ Các chủ đâu.”
“Ta ngại.”
Thời Sênh: “…” Ngươi ngại cái lông ấy, ông đây không chơi với ngươi nữa.
Hồi lâu sau Kỳ Ám cũng không nghe thấy tiếng gì nữa.
Hắn đứng trước cửa một lúc, khi mở cửa ra thì bên ngoài đã không có người nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ Thời Sênh vừa đứng, có chút thất thần.
“Chủ thượng?” Chủ thượng sao lại thất thần nữa? Gần đây trạng thái của Chủ thượng không được bình thường, xảy ra chuyện lớn gì rồi sao?
Kỳ Ám im lặng thu hồi tầm mắt, quay người vào phòng.
Tranh Vanh nhìn chỗ Kỳ Ám vừa nhìn, không có gì đặc biệt… Hắn theo Kỳ Ám vào trong phòng, “Chủ thượng, vừa có tin tức truyền về, Yên Hồi Xuân chết rồi.”
“Ừ.” Hắn vừa biết tin này rồi.
Tranh Vanh đã quen với vẻ điềm đạm bình tĩnh đó của Chủ thượng nhà mình, “Người có biết là ai gϊếŧ không?”
Kỳ Ám không suy nghĩ mà nói ra một cái tên, “Lâu Nguyệt.”
“Chủ thượng, sao người lại biết?”
“Không phải là cô ta.”
“Hả?” Tại sao lại không phải là cô ta? Vừa rồi Chủ thượng còn nói là cô ta cơ mà.
Chủ thượng à, tốc độ lật mặt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681916/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.