Do Thời Sênh yêu cầu quá đáng, Kỳ Ám không hề do dự tiếp tục ném cô lại phía sau.
Dù sao cũng có chút tiến bộ, Thời Sênh cũng không làm dáng nữa, tự mình đi theo.
Kỳ Ám dùng khinh công, còn Thời Sênh không có thiết kiếm làm phương tiện giao thông đành chật vật đi sau.
Khi đến Yên Hồi Cốc, trời đã sáng được một lúc rồi.
Thời Sênh ôm Trì Minh Kiếm đứng sau thở dốc.
Kỳ Ám đã thuận theo vết máu tươi đầy trên mặt đất mà đi vào trong sơn cốc.
Thi thể đám người bị Thời Sênh gϊếŧ vẫn còn chất đống ở đó, cũng may hôm nay thời tiết không quá nóng nực nên không bị thối rữa.
Nhưng dù chỉ có mùi máu tanh nồng nặc thì vẫn không hề dễ chịu chút nào.
Kỳ Ám nhìn thấy đám thi thể ấy ánh mắt tối đi, hơi nghiêng mắt nhìn nữ tử đứng phía sau.
Cô không nhìn bên này, nhưng khi hắn nhìn qua, liền lập tức quay đầu lại, khẽ nhếch khóe môi lên, cười rất vui vẻ.
Kỳ Ám trấn định di chuyển tầm nhìn, tiếp tục đi vào trong cốc.
Thời Sênh không đi theo hắn vào trong mà đứng bên ngoài đợi, khoảng nửa giờ sau Kỳ Ám mới đi từ trong đó ra, gương mặt vẫn trầm như nước, không nhìn ra được kết quả gì.
“Tìm thấy chưa?” Thời Sênh nhếch mày hỏi, cái biểu thì này có chút kỳ lạ nha.
Kỳ Ám nhìn cô một cái, lắc đầu, “Không có.”
“Không có?”
Kỳ Ám suy nghĩ một lát, “Có lẽ bị người khác lấy đi rồi.”
“Ngươi đang tìm cái gì?” Mà lại phải chạy một quãng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/681917/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.